Bước ra khỏi nhà nghỉ tôi đã thấy chồng đèo con đứng đợi mình bên vệ đường
http://www.scandal24h.net/2016/05/buoc-ra-khoi-nha-nghi-toi-da-thay-chong-deo-con-dung-doi-minh-ben-ve-duong.html
Đêm đó, sau khi ân ái với tình cũ tôi cầm lấy điện thoại xem giờ để ra về thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chồng cùng một tin nhắn: "Anh mang thêm áo cho em mặc không sợ lạnh. Em xong thì ra nhé".
Tôi và chồng kết hôn đã được 4 năm và cuộc sống rất hạnh phúc.
Anh làm nhà nước, tuy đồng lương ít ỏi chỉ đủ chi tiêu cho bản thân nhưng anh rất thương vợ thương con. Con gái đã gần 2 tuổi nhưng tôi chưa bao giờ phải giặt áo quần hay thức một đêm nào trông con mỗi khi con ốm cả. Anh luôn là người nhận hết những việc đó về mình. Anh bảo công việc của vợ vất vả rồi thì về nhà vợ cứ cố gắng nghỉ ngơi đi.
Tôi thấy mình cũng khá may mắn khi có người chồng hiểu vợ như vậy. Làm phó phòng kinh doanh nên tôi thường xuyên phải tiếp khách hàng. Nhiều hôm tới tận khuya tôi mới về đến nhà, nằm ngủ mà sáng hôm sau không nhấc nổi mình dậy. Tôi cố bám trụ nghề vì lương tôi rất cao, ngoài ra, khả năng thăng tiến của tôi cũng nhanh chóng hơn.
Tôi cố bám trụ nghề vì lương tôi rất cao, ngoài ra, khả năng thăng tiến của tôi cũng nhanh chóng hơn. (Ảnh minh họa)
Mọi việc trong nhà chồng thay tôi lo liệu hết. Nhà chồng có đám giỗ lớn, người đưa con về lo nấu cúng là chồng chứ không phải tôi. Tôi về đến nơi thì mọi người đã ngồi vào mâm đông đủ, thậm chí có cần mọi người còn phải đợi tôi. Thế nhưng chồng tuyệt nhiên không trách tôi nửa lời, ai có nói gì thì anh đều bảo tôi vì công việc vì kiếm tiền lo cho gia đình nên mới thế. Tôi đã nghĩ dù sau này thế nào, tôi nhất định sẽ yêu thương, trân trọng anh mãi.
Cho tới một ngày, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Chúng tôi đã không gặp nhau cách đây 6 năm, ngày đó hai đứa đã từng tính chuyện làm đám cưới, nhưng đùng một cái bố mẹ sắp xếp cho anh đi du học, vậy là hai đứa chia tay. Không ngờ ngày gặp lại anh lại chính là khách hàng của công ty tôi.
Sau khi bàn bạc hợp đồng, anh chủ động mời tôi đi cà phê. Bao nhiêu kỉ niệm lại ùa về, anh vẫn chưa lập gia đình. Anh bảo hối hận lắm vì ngày đó đã không dám quyết liệt để được ở bên người mình yêu, và cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên được tôi.
Hợp đồng kí xong nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau. Và rồi trong một lần cả hai đã không kìm nén được bản thân, chúng tôi đã vào nhà nghỉ cùng nhau.
Biết là mình phản bội chồng nhưng tôi không thể nào ngăn cản được bản thân. Và đó cũng lâu lắm rồi tôi mới có lại được cảm giác thăng hoa mà lại là với người tình cũ. Chồng tôi vốn là người đàn ông yếu trong chuyện ấy, suốt 4 năm sống bên anh chưa có lần nào tôi được thỏa mãn thực sự.
Sau đêm đó, tôi cũng ân hận, day dứt và tự trách móc mình rất nhiều. Tôi tự hứa không thể lừa dối chồng mình thêm được nữa, nhưng khi anh gọi điện tôi lại hồi hộp bắt máy. Rồi tôi lại tới bên anh…
Chúng tôi qua lại với nhau được khoảng 6 tháng thì chồng tôi phát hiện ra. Đêm đó, sau khi ân ái với tình cũ tôi cầm lấy điện thoại xem giờ để ra về thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của chồng cùng một tin nhắn: “Anh mang thêm áo cho em mặc không sợ lạnh. Em xong thì ra nhé. Anh và con đang đợi ở quán cà phê cạnh nhà nghỉ”.
“Anh mang thêm áo cho em mặc không sợ lạnh. Em xong thì ra nhé. Anh và con đang đợi ở quán cà phê cạnh nhà nghỉ”. (Ảnh minh họa)
Tôi bước xuống cầu thang mà chân run cầm cập. Tôi biết rằng sóng gió lớn đang ập tới gia đình tôi. Chắc chắn chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu. Dắt xe ra khỏi cổng nhà nghỉ, tôi đã thấy chồng đèo con đứng đợi bên vệ đường từ bao giờ. Anh nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên người tôi rồi bảo về đi kẻo trời lạnh.
Tôi không dám nhìn chồng, không dám nhìn đứa con bé bỏng đang ngủ say được bố địu trước ngực. Suốt đoạn đường về nhà không ai nói với ai lời nào, tôi nghĩ đủ mọi cách để xin chồng tha thứ.
Đêm đó anh ngồi hút thuốc trắng đêm ngoài ban công. Tôi chỉ biết khóc lóc cầu xin anh tha thứ. Nhưng anh cứ im lặng, không hút thuốc thì anh lại quay vào nhìn con rồi thở dài.
Ngày hôm sau tôi xin nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con cái và cầu mong sự tha thứ từ chồng. 3 hôm sau chúng tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi thừa nhận với anh rằng chuyện ngoại tình chỉ là vì nhu cầu chuyện đó chứ không phải tôi vẫn còn tình cảm với người ấy. Tôi chưa bao giờ hết yêu chồng con mình cả.
Chính bản thân chồng cũng thừa nhận anh yếu chuyện đó nhưng anh không bao giờ nghĩ vợ lại phản bội mình. Tôi biết anh buồn nhiều lắm, và thực sự tội lỗi của tôi là khó lòng tha thứ. Thế nhưng hôm đó anh đã nói câu tha thứ và còn nhận lỗi về phần mình. Tôi đã ôm choàng lấy anh và khóc nức nở.
Thực sự tôi day dứt và ân hận vô cùng. Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ dám phản bội lại anh thêm một lần nào nữa.
Theo Tri Thức Trẻ