Cô gái từng bị tôi làm có thai rồi rũ bỏ năm ấy giờ là… sếp của tôi
http://www.scandal24h.net/2016/05/co-gai-tung-bi-toi-lam-co-thai-roi-ru-bo-nam-ay-gio-la-sep-cua-toi.html
Ngày đó cũng đến, em gặp tôi đi cà phê với cô tình nhân mới trong quán quen. Em nhìn tôi với ánh mắt ngấn nước rồi bỏ chạy, chúng tôi rời khỏi cuộc đời nhau từ đó và rồi 4 năm sau....
Đêm ấy mưa tầm tã, em gọi cho tôi với giọng đầy sợ hãi run rẩy:
- Anh đến đây đi, nhanh lên. Em sợ lắm.
Tôi phi xe trong cơn mưa đến vì tôi nghe giọng em tôi cứ sợ em gặp chuyện gì và tôi cũng biết em rất sợ sấm sét. Vừa thấy tôi gõ cửa em đã chạy ra ôm chầm lấy tôi:
- Nào anh đang ướt, đừng ôm như thế ốm bây giờ.
- Anh ơi! Phải làm gì đây, em sợ lắm, phải làm sao đây anh?
- Chuyện gì mà em lại hốt hoảng thế?
- Em có thai rồi.
Cái tin như sét đánh bên tai công với tiếng sấm khiến tôi giật nảy mình:
- Sao, em… em nói gì cơ, em có thai rồi ư?
- Đúng vậy, em thử cả chục que thử thai rồi không sai đâu anh.
- Anh bảo em uống thuốc rồi mà, sao lại dính được.
Tôi nhìn em vừa thương vừa hờn trách, nói đúng hơn là có chút giận dữ:
- Em không biết, có lẽ em uống muộn quá nên vẫn bị dính.
Em ngồi thụp xuống nhà rồi khóc. Năm đó tôi 27 tuổi còn em 24 tuổi, là sinh viên năm cuối sắp ra trường, phải nói thêm em học rất giỏi và có nhiều nhà tuyển dụng gửi thư mời. Nếu là thằng đàn ông có bản lĩnh đáng lẽ tôi có thể cưới em và bảo vệ con mình. Nhưng tôi đã khuyên em bỏ đứa bé đi, em khóc và đau khổ cũng như đấu tranh rất nhiều.
Sau lần đó em sợ tôi bỏ rơi em còn tôi càng ngày tôi càng chán em thật. Công việc tôi khi đó đang suôn sẻ, lại được cô em mới tới cơ quan nhòm ngó nên tôi sớm thay lòng. Nhiều lần nằm bên em nhưng đầu óc tôi vẫn mộng mơ tới tình mới:
- Anh…
- Sao?
- Sao anh im lặng thế, nãy giờ em hỏi gì anh không nghe sao?
- Anh xin lỗi, anh đang nghĩ tới công việc nên không để ý.
Em buồn nhiều, em ít nói hơn và hay nhìn trộm tôi hơn. Tôi đi chơi nhiều hơn ít qua thăm em. Có những hôm tôi đến, nhìn em ngồi co rúm bên mâm cơm đã nguội lạnh chờ tôi. Tôi thấy có lỗi, nhưng tôi đã chán em rồi. Và ngày đó cũng đến, em gặp tôi đi cà phê với cô bạn tình mới trong quán quen. Em nhìn tôi với ánh mắt ngấn nước rồi bỏ chạy, chúng tôi rời khỏi cuộc đời nhau từ đó. Nói đúng hơn em biến mất khỏi cuộc đời tôi ngay giây phút ấy. Tôi thương em nhưng cũng thở phào vì đã rũ bỏ được tình cũ dễ dàng.
4 năm sau, khi bạn bè đã yên bề gia thất con cái, nhà cửa xe cộ đề huề rồi thì tôi vẫn đang cô đơn, chưa có gì trong tay. Hơn nữa công việc cũng không ổn, tôi đã xin nghỉ chỗ cũ để xin vào chỗ mới làm lương cao hơn và mọi chế độ đều tốt hơn, tuy nhiên tuyển dụng khá khó.
(Ảnh minh họa)
Qua 3 vòng phỏng vấn của phòng nhân sự cuối cùng tôi được nhận vào làm việc, 2 ngày đầu tôi đến cơ quan đều phải chờ vì sếp quản lý trực tiếp của tôi đang qua Singapo đi công tác nên chưa ai phân việc cho tôi cả. Tôi luôn tưởng tượng ra sếp mình phải là người già dặn và nghiêm khắc lắm. Nhưng nào ngờ người đó không ai khác lại chính là em… cô người yêu cũ tôi đã từng làm cho có bầu trước đây. Cái khoảng khắc tôi được gọi vào phòng làm việc ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không quên được.
Em ngồi đó trên chiếc ghế đen quay lưng lại với tôi và rồi khi em xoay người lại tôi cảm tưởng chân mình đứng không vững nữa. Cô ấy nhìn tôi cười 1 nụ cười bí hiểm kênh kiệu:
- Mời anh ngồi, chắc anh ngạc nhiên lắm đúng không?
Tôi tái mặt chẳng nói được gì, từ hôm đó em là sếp của tôi. Giờ đây em đã khác trước quyến rũ, tự tin, xinh đẹp và giỏi giang hơn rất nhiều. Em còn ít tuổi nhưng được cấp dưới ngợi khen nhiều lắm. Nhiều lúc tôi cũng muốn vỗ ngực nói: “Cô ấy đã từng là bạn gái tôi đó”. Nhưng đúng vậy chỉ là “đã từng” thôi, cách cô ấy nói chuyện và cư xử với tôi trước mặt mọi người như thế chúng tôi chưa từng quen biết nhau, rất lạnh lùng. Tôi đã hối hận rất nhiều,thú thực tôi rất muốn cưa cẩm lại cô ấy và tôi đã tìm mọi cách để làm như vậy cho đến 1 ngày. Hôm ấy tôi chờ em dưới sảnh cơ quan, tôi ôm bó hoa to định tặng em và mời em đi ăn tối. Lúc tôi chưa kịp đưa thì ở đâu có 1 người đàn ông xuất hiện ôm lấy vai em. Em cười tươi với anh ta rồi nhìn qua tôi và nói:
(Ảnh minh họa)
- Nãy anh bảo gặp tôi có chuyện muốn nói, là chuyện gì vậy?
Tôi để hoa ra sau lưng chưng hửng:
- À… không có chuyện gì đâu, để khi khác cũng được.
- Vậy tôi xin phép.
Hai người họ lướt qua tôi 1 cách vô tình. Cô ấy bước lên xe sang rồi đi mất hút còn tôi đứng trơ ra bẽ bàng xấu hổ. Là tôi đã khiến cô ấy tổn thương, là tôi đã khốn nạn bỏ rơi mẹ con cô ấy. Tôi đã tàn nhẫn bắt cô ấy bỏ đi đứa con đó và âm thầm phản bội cô ấy. Đêm ấy tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi như phát điên khi nhìn thấy người con gái mình yêu đi với người khác. Là quả báo đúng không? Có lẽ tôi đang nhận quả báo… Chưa bao giờ tôi lại muốn có được cô ấy như lúc này, tôi muốn được yêu được quan tâm và chăm sóc cô ấy. Liệu như vậy có quá trơ trẽn hay không?
Theo Tri Thức Trẻ