Lời hối hận của kẻ bỏ vợ xấu đi ngoại tình

Tôi coi hôn nhân như trò đùa của của chính bản thân mình. Tôi đùa giỡn với tình yêu, dễ dàng đến và dễ dàng đi.

Tôi kết hôn vợ vội vàng và cũng ly hôn vội vàng. Bởi, khi tình yêu chưa đủ chín, tôi đã lao vào kết hôn, rồi khi say nắng người đàn bà khác, tôi lại vội vàng ly hôn. Tôi coi hôn nhân như trò đùa của của chính bản thân mình. Tôi đùa giỡn với tình yêu, dễ dàng đến và dễ dàng đi.
Sống với vợ cũ được 3 năm, có với nhau một cô con gái, tôi đã thay lòng. Người phụ nữ bên cạnh tôi không còn thon gọn như ngày nào, cô ấy xấu xí, béo phì, người béo ú rồi bụng phệ ra. Bụng thì nhăn nheo, khó ưa, nên tôi đã ngã vào lòng những cô gái khác. Đi ra ngoài, tôi là một kẻ lưu manh, tháo nhẫn cưới, giả bộ chưa có vợ để tán tỉnh tất cả các cô gái khác. Các cô gái chết vì cái miệng lẻo của tôi cũng ngã vào lòng tôi, say tôi như điếu đổ. Vì thế, tôi càng cảm thấy, mình cần phải ‘thay vợ’.
Tôi bỏ vợ không thương xót, cũng không có một lý do nào chính đáng cho cô ấy. Tôi thậm chí không cần quan tâm tới những điều cô ấy nói với mình, không cần để tâm tới những giọt nước mắt và sự níu kéo của vợ con. Tôi ra đi nhẹ như không, cưới tình nhân mới, với hi vọng sẽ có một người vợ đẹp và cuộc sống mới thật vui vẻ, hạnh phúc! Tôi thật sự đã bị những điều tầm thường làm cho lu mờ, bỏ cả vợ con của mình. Không còn từ nào để có thể nói về sự bỉ ổi của tôi.
Người vợ yêu thương tôi, quan tâm tôi, luôn cố gắng chăm sóc tôi và con lại bị tôi phụ bạc. Tôi lấy người vợ mới, còn cô ấy bỏ nhà đi, mang theo con của mình. Tôi đã hạnh phúc với tình yêu mới mà không hề quan tâm tới vợ con. Tôi chứng kiến tất cả nỗi khổ của cô ấy, cho đến ngày, tôi gặp lại người phụ nữ trước mặt mình, xinh đẹp và lộng lẫy. Cô ấy quá xinh đẹp, quá rạng rỡ khiến tôi không còn dám tin vào mắt mình. Còn người vợ hiện tại của tôi, vừa xấu, vừa đành hanh lại láo lếu với mẹ chồng.

Chưa bao giờ tôi thấy hối hận vì bỏ vợ như lúc này. Những ú mỡ trên bụng không còn, những vết nhăn nheo cũng không còn. Một người phụ nữ thon gọn, xinh đẹp và quyến rũ. Con tôi nhìn tôi cũng không gọi bố, dù nước mắt giàn giụa. Có lẽ, mẹ con đã dạy con, đó không phải là bố của con.
Ngày ấy, tôi bỏ vợ vì vợ xấu, không ngờ, sau một thời gian, cô ấy lại trở nên xinh đẹp như bây giờ. Cô ấy làm ăn phát đạt, còn kiếm được nhiều tiền, có cả xe hơi. Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình lại hèn hạ trước mặt vợ cũ như thế. Còn người vợ mới của tôi, thấy tôi gặp lại vợ cũ, chạy ra, nói láo lếu, còn mắng vào mặt cô ấy. Vợ tôi chỉ cười, quay mặt đi, có nói thêm một câu trước khi cùng con trai lên xe ‘cô ạ, cô chỉ đang dùng đồ thừa tôi bỏ đi mà thôi, đừng vênh váo’.
Câu nói ấy khiến tôi như tỉnh ngộ. Đúng, tôi là đồ bỏ đi, cô ấy không thèm ngó tới, chứ đâu phải tôi là người bỏ cô ấy. Giờ nhìn vợ cũ xinh đẹp, con tôi đã lớn, tôi chỉ muốn chạy tới ôm con vào lòng, nhưng không thể. Vì tôi đâu có tư cách gì để làm điều đó. Ngày ấy, vợ tôi đã van xin tôi, đã khổ tâm vì tôi, vậy mà tôi vẫn thờ ơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Không ở trong hoàn cảnh của vợ thì sao hiểu được nỗi lòng ấy. Thật sự, giờ đây, khi nhìn thấy vợ xinh đẹp, con đã lớn và sang trọng, tôi thấy xót xa trong lòng.
Người vợ hiện tại đành hanh, lếu láo, tôi đã chán ngấy rồi. Nhưng làm gì còn cơ hội cho tôi quay lại nữa. Tôi đã rũ bỏ vợ, đã khinh miệt, coi thường cô ấy thì giờ chỉ còn nước mà hối hận. Đây có lẽ là quả báo cho kẻ ngoại tình như tôi, một kẻ không xứng đáng làm chồng, làm cha.
Đàn ông như tôi thật đê tiện. Vì vợ xấu mà bỏ vợ, vì vợ sinh xong béo phì mà phụ vợ để lấy người con gái đẹp. Và giờ là kết cục của tôi. Không lẽ, tôi lại bỏ vợ lần nữa và cầu xin cô ấy quay về?
Theo Khám Phá

Có thể bạn quan tâm?

Tâm sự 3613749001021006741

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tin nóng

Tin cập nhật

Like Fanpage

item