Tôi bỗng có giá trị lạ thường trong mắt mẹ chồng ghê gớm
http://www.scandal24h.net/2016/05/toi-bong-co-gia-tri-la-thuong-trong-mat-me-chong-ghe-gom.html
"Hay con cứ nhờ nhà ông bà ngoại cho vay trước, mẹ hết khả năng rồi".
Tôi và chồng quen nhau chỉ 3 tháng là cưới nhau rồi. Nhiều người nghĩ tôi yêu nhanh cưới vội thì cuộc sống sau này sẽ bấp bênh. Nhưng vì tình yêu sét đánh đó mà tôi gạt đi tất cả những lời của mọi người xung quanh.
Tôi quen chồng qua 1 bác hàng xóm giới thiệu. Nhà anh ở cách nhà tôi khoảng 3 km thôi. Đó chính là yếu tố quan trọng để quyết định việc tôi sẵn sàng đến bên anh mà không cần tìm hiểu kỹ. Ngày đó, khi biết chúng tôi tìm hiểu nhau, bố mẹ tôi cũng nhờ người quen dò hỏi gia đình anh và biết rõ lai lịch của anh. Bố mẹ anh đều là cán bộ kho bạc, em gái học đại học, anh cũng tốt nghiệp đại học ngành Điện ra trường 4 năm nay. Nói chung, lúc đó tôi nghĩ nếu tôi về làm dâu nhà đó thì cuộc sống có sẽ tương lai lắm.
Để đến giờ cưới nhau mới được 1 năm mà tôi đã phải chịu nhiều đắng cay, tủi nhục. Ngay sau ngày cưới, tôi đã bị chồng cuỗm đi 20 triệu tiền mừng cưới để tiêu xài. Tôi buồn chán và hụt hẫng lắm. Hôm đó tôi khóc rất nhiều, anh hứa sẽ sửa đổi và xin tôi cho anh cơ hội sửa sai. Tôi cũng tin theo và chờ chồng thay đổi.
Nhưng 1 tháng sau, anh lại gọi điện báo cho tôi 1 cục nợ 40 triệu vì làm ăn thua lỗ. Lại 1 lần nữa tôi phải cứu chồng vì nếu không thì công ty sẽ sa thải anh. Chẳng hiểu anh vay mượn ở những đâu để ăn chơi mà để cả toán đầu gấu đến công ty bắt nợ. Muốn chồng không bị mất việc, tôi lại thu vén trả nợ tiếp cho chồng.
Sau lần đó, chồng tôi có vẻ biết nghĩ hơn, anh để tôi được sống yên ổn hơn. Nhưng chuyện này chưa qua, chuyện khác đã tới. Được yên với chồng thì lại khổ sở vì mẹ chồng. Tôi lấy chồng nhưng chưa có con, trong khi mẹ chồng tôi lại mong có cháu quá mức nên thường xuyên giục giã. Bà giục tôi nhiều tới nỗi gây áp lực với tôi. Lúc nào tôi cũng thấy căng thẳng vô cùng với chuyện con cái này.
Bà giục tôi đi khám rồi bắt tôi đi bắt mạch kê đơn đủ chỗ để có con. Vì chiều theo ý bà, tôi cũng đi theo nhưng thực sự là tôi không tín mấy chỗ bắt mạch kê đơn ấy. Con cái chưa có, bà thành ra ghét bỏ tôi. Bà săm soi tôi đủ kiểu, nói xấu tôi đủ điều. Nói chung cuộc sống của tôi lúc nào cũng nặng nề, ngột ngạt. Hơn ai hết, tôi cũng mong có con để mẹ chồng yên lòng và chồng vì thế mà tu chí làm ăn.
Một ngày tôi quyết định bắt cả chồng đi khám, và kết quả là chồng tôi có vấn đề. Chồng tôi bị mắc chứng tinh trùng loãng, khó có con. Tin này làm tôi sốc vô cùng. Hung tin này chưa qua, hung tin khác lại tới. Hôm đó, giặt áo đi làm cho anh thì vô tình tôi thấy được mảnh giấy nhận nợ có chữ ký của anh đầy đủ. Anh nợ số tiền hơn 400 triệu đã đến kỳ thanh toán. Mắt tôi hoa lên với số tiền này. Giờ kiếm đâu ngần ấy tiền để trả nợ cho chồng đây? Đầu tôi quay cuồng, đảo điên vì thấy cuộc đời đi vào ngõ cụt.
Tôi đem chuyện nợ nần, con cái ra nói chuyện với mẹ chồng để bà hỗ trợ. Nghe xong, mẹ chồng tôi ngon ngọt: “Hay con cứ nhờ nhà ông bà ngoại cho vay trước, mẹ hết khả năng rồi”. Khỏi phải nói những ngày sau đó, tôi chán nản và tuyệt vọng tới nỗi nào. Thấy tôi như vậy, mẹ chồng tôi lại xum xoe ngon ngọt với tôi. Lúc đầu, tôi cứ nghĩ bà thương cho cảnh của tôi thật nên động viên an ủi, hóa ra đó chỉ là sự toan tính riêng của bà.
Một lần, em gái bà đến chơi, tôi ngồi trên phòng nghe bà nói: “Giờ thằng Nam (tên chồng tôi) nó nợ cả đống tiền, xong lại bệnh tật. Chị phải nịnh con vợ nó, cho nó ở lại lo liệu, nó mà bỏ đi mất, lại đến tay chị phải lo thì chết”. Tai tôi ù đi khi nghe những lời đó từ mẹ chồng. Thật không còn gì để nói.
Tôi bấn loạn với đống nợ và bệnh tật ốm đau chồng chất do chồng để cho. Chợt nghĩ sao giá trị bản thân lại bị rẻ rúm đến thế. Với mẹ chồng, tôi chỉ là công cụ để giải thoát con trai bà. Hiện tại tôi thấy bế tắc và chán nản vô cùng. Thấy tôi bị như vậy, nhiều người khuyên tôi nên bỏ chồng để cứu vớt lấy đời mình, như thế có nên không?
Theo Tri Thức Trẻ