Vợ bị ám ảnh vì nhà chật
http://www.scandal24h.net/2016/05/vo-bi-am-anh-vi-nha-chat.html
Hai vợ chồng tôi sống chung cùng gia đình chồng, có cả bố mẹ, em trai, em gái. Vì chưa có điều kiện nên chúng tôi phải chấp nhận ở trong ngôi nhà chật chội chỉ khoảng 40m2.
Tầng 1 mẹ tôi mở cửa hàng tạp hóa. Bố mẹ tôi ngủ ở đó luôn. Bốn anh chị em chia nhau một căn gác, ngăn phòng bằng giá sách, tủ quần áo, ri đô… Nói chung sinh hoạt rất chật chội, không gian nhỏ đến mức không dám kê giường mà chỉ dùng đệm ngủ, sáng ra lại gấp vào. Vợ tôi tính rất hiền lành, dù khổ sở cô ấy cũng không kêu ca một tiếng.
Ban ngày thì đi làm, tối đến chúng tôi kéo nhau đi dạo, đi café loanh quanh đến 10 giờ đêm về nhà. Sống mãi như vậy cũng quen nhưng khổ một nỗi chuyện vợ chồng lúc nào cũng phải rón rén. Hai vợ chồng chẳng dám thở mạnh và vợ tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái.
Cưới nhau 2 năm mà chúng tôi chưa có con. Có lẽ một phần vì vợ tôi căng thẳng quá, phần là bản thân tôi cũng không thoải mái. Mỗi sáng thức dậy, hai vợ chồng mặt mũi phờ phác, lại phải dò nét mặt hai đứa em.
Thấy tình hình kéo dài mãi không ổn, tôi quyết định xin bố mẹ ra ở riêng. Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, giá cả phù hợp với đồng lương eo hẹp của hai vợ chồng. Tuy là nhà thuê cũng không đàng hoàng lắm nhưng ít ra chúng tôi có không gian riêng cho mình. Hai vợ chồng tôi phấn khởi ra mặt và tự nhủ đây mới là cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa.
Nhưng một vấn đề tưởng chừng sẽ được giải quyết êm đẹp thì lại trở thành rắc rối. Đó là chuyện sinh hoạt riêng tư của vợ chồng. Không hiểu sao, dù đã có không gian riêng nhưng vợ tôi vẫn không thể thoải mái tinh thần trong chuyện ấy. Cô ấy luôn căng thẳng, sợ hãi, thậm chí né tránh tôi. Thậm chí vợ tôi còn rơi vào tình trạng trầm cảm. Tôi thương vợ nên không đòi hỏi gì nữa. Nhưng tôi chỉ động chạm thông thường thôi cô ấy cũng co rúm người lại. Vấn đề này thật khó để bày tỏ với ai. Tôi phải làm gì để giúp vợ bây giờ?
Theo Tri Thức Trẻ