Vừa đặt chân vào khách sạn, chồng tái mặt khi cô lễ tân cầm tấm hình mình lên săm soi rồi cười khẩy

Anh vừa bước chân vào khách sạn thì cô lễ tân khách sạn đã nhìn anh đầy vẻ âu yếm khiến anh lúc đó còn tự đắc nghĩ rằng vì mình đẹp trai, lãng tử nên mới như vậy. Nhưng chỉ 30 giây sau thì mặt anh đã tím tái hết cả lại.

Từ khi còn đi học, anh đã phong tặng cho cái danh hiệu hào hoa, sát gái. Khó có cô nào bị anh để ý mà thoát khỏi ánh mắt đa tình của anh. Anh mang tình ái đi rải khắp nơi rồi cuối cùng cũng bị chị chặn đứng cuộc chơi. Gặp chị, anh quyết định dừng trò chơi tình ái lại, ngoan ngoãn theo chị lên xe hoa về nhà chồng. Người ta không hiểu chị làm cách nào mà có thể trói chân được anh. Âu có lẽ một phần cũng là do duyên số. Nhưng cũng thể phủ nhận rằng chị rất xinh đẹp, rất thông minh, sắc sảo. Phải chăng tất cả những sự tổng hòa ấy đã khiến anh gục ngã trước chị
Sauk hi kết hôn, anh vô cùng ngoan ngoãn. Ai cũng nghĩ con ngựa hoang là anh đã bị chị thuần hóa. Nhiều khi nhìn lại quá khứ huy hoàng của anh, bạn bè anh lại vỗ vai anh đầy an ủi khi bây giờ anh đã rơi vào cảnh “cá chậu chim lồng”. Anh chỉ mỉm cười rồi nói rằng bây giờ anh rất hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình và anh không còn nuối tiếc một chút gì về quá khứ hào hoa ấy nữa. Nhưng miệng thì nói thế thôi, chứ chỉ bản thân anh mới biết rõ, anh thấy nuối tiếc như thế nào.
Anh yêu chị nhưng cái bản chất đào hoa đã trở thành máu đỏ, ngày nào cũng chảy trong người anh không ngừng nghỉ. Mà cũng khổ ghê lắm cơ, anh muốn được sống yên ổn mà mấy cô gái có để cho anh yên ổn đâu. Biết rõ anh đã có vợ mà mấy cô nào thì cùng công ty, vô tình gặp vẫn cứ thầm thương trộm nhớ anh mới khổ. Người ta còn cứ chủ động dâng hiến cho anh.

Nhưng anh sợ chị lắm. Chị nhà anh tinh ý khủng khiếp. Chỉ cần anh có bất cứ biểu hiện lạ nào là chị thấy ngay. Nhưng lẽ nào chỉ vì như thế mà anh thua chị. Anh quyết tâm dùng tất thảy trí thông minh của mình để qua mặt chị. Và rồi không quá khó khan như anh nghĩ, anh đã đưa thành công được cô nàng nóng bỏng tay ấy vào khách sạn. Lúc đó anh đã cười đắc thắng và thầm nghĩ chị cũng chẳng nguy hiểm lắm. Cho tới khi…
Anh vừa bước chân vào khách sạn thì cô lễ tân khách sạn đã nhìn anh đầy vẻ âu yếm khiến anh lúc đó còn tự đắc nghĩ rằng vì mình đẹp trai, lãng tử nên mới như vậy. Nhưng chỉ 30 giây sau thì mặt anh đã tím tái hết cả lại khi cô lễ tân giơ lên tấm ảnh của anh, nhìn chằm chằm rồi săm soi anh từ đầu đến chân. Như phát hiện ra điều gì, cô ấy cười khẩy rồi nhấc điện thoại gọi cho ai đó. Sau cuộc điện thoại, cô ấy nhất quyết không cho anh thuê phòng. Anh bực tức, gắt gỏng nhưng cũng không ăn thua. Hậm hực, anh đi khỏi khách sạn đó, quên luôn cả chuyện ấy với cô nàng nóng bỏng kia. Anh đi về nhà mà không biết rằng mái ấm của anh đang nổi cơn giông bão.
“Nếu muốn đưa ai đó vào lên giường thì chắc anh phải vất vả đi sang thành phố khác rồi”. (Ảnh minh họa)
- Hôm nay không thuê được phòng khách sạn hả anh? – Chị nhìn anh, cười nhếch miệng
Anh tái mặt, ú ớ không nói lên lời. Anh nhanh chóng hiểu ra lý do anh không thuê được phòng chính là do chị.
- Nếu muốn đưa ai đó vào lên giường thì chắc anh phải vất vả đi sang thành phố khác rồi. Bởi vì toàn bộ nhà nghỉ và khách sạn trong thành phố này tôi đều đã gửi ảnh anh hết rồi. Họ sẽ không cho anh thuê phòng bởi vì giao kèo đặc biệt giữa tôi và họ.
Chị thật quá nguy hiểm. Chị đã đưa anh đi hết từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác. Chị còn khẳng định, nếu anh còn để chị phát hiện ra anh tòm tem thêm bất cứ lần nào nữa thì chị sẽ ngay lập tức ly hôn với anh. Anh sợ hết hồn, anh yêu chị, chỉ là muốn đổi gió tý thôi chứ mất chị thì sao anh sống nổi. Anh gật gù, thề thốt. Sau cú phốt này chắc anh tởn đến già quá!
Theo Tri Thức Trẻ

Có thể bạn quan tâm?

Tâm sự 3373452890951328396

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tin nóng

Tin cập nhật

Like Fanpage

item