Chồng rước bồ về nhà hú hí đúng 49 ngày giỗ của vợ và cái kết rợn người lúc 2 giờ sáng
https://www.scandal24h.net/2017/03/chong-ruoc-bo-ve-nha-hu-hi-dung-49-ngay-gio-cua-vo-va-cai-ket-ron-nguoi-luc-2-gio-sang.html
Từ ngày biết Lan bị bệnh hiểm nghèo thì Cường hả hê vô cùng, ngoài mặt anh tỏ vẻ lo lắng vậy nhưng trong lòng thì chỉ mong sao cho vợ mình chết đi càng nhanh càng tốt. Còn nhớ ngày đó khi Lan về làm vợ Cường anh chẳng có gì cả, vậy nhưng chỉ sau mấy năm nhờ sự định hướng của Lan mà Cường đã leo lên cái chức phó phòng một cách êm đẹp. Cứ tưởng “của chồng công vợ” ai dè kể từ khi có tiền vào thì Cường thay đổi một cách nhanh chóng, anh cặp kè gái gú bên ngoài một cách ngang nhiên mà không hề cảm thấy tội lỗi.
Nhiều lúc Cường suy nghĩ nếu như vợ mình phát hiện ra kiểu gì cũng làm ầm lên rồi không khéo lại mất đi cái chức vị này, vậy những mỗi lần ở cạnh cô bồ thì Cường lại càng khao khát được bỏ vợ. Anh tự cho mình cái quyền rằng vợ vừa quê mùa vừa xấu thì việc anh gái gú là đương nhiên. Cứ thế để đảm bảo có bồ phục vụ lại về nhà được vợ hầu nên Cường lén út cặp kè với cô bồ trẻ đẹp…với mục tiêu rồi có ngày không sớm thì muộn sẽ bỏ vợ cưới bồ. Và rồi cầu được ước thấy khi Cường nghe tin vợ mình bị bệnh hiểm nghèo, để tỏ vẻ một người chồng tử tế Cường giả vờ đau khổ…
– Em cứ an tâm mà chữa bệnh đi…đừng quá bi quan. Bây giờ xã hội phát triển nên bệnh gì cũng chữa được hết.
– Em biết bệnh của mình mà…Em chỉ có một tâm nguyện là sau khi em chết đi anh sẽ chăm sóc thật tốt cho các con. Còn nếu anh muốn cưới vợ mới thì…
– Vớ vẩn, anh chỉ có một người vợ là em thôi. Anh sẽ ở vậy nuôi con chứ không lấy bất kỳ ai nữa.
Nói thì hay lắm nhưng đêm nào Cường cũng chỉ mong vợ mình chết quách đi cho xong, nhân lúc vợ nằm một chỗ Cường thuê ô sin về hầu hạ vợ còn mình thì rảnh rang đi nhà nghỉ với bồ. Thậm chí đến khi ngeh tin Lan chết Cường vẫn vô tâm đến mức tiếp tục đi du lịch với bồ và nói dối mình đi công tác không về kịp được. Đến khi mọi chuyện xong xuôi anh lào vào bàn thờ vợ khóc thét giả bộ đau thương để che mắt tất cả mọi người…vậy nhưng trong lòng thì lúc đó Cường sung sướng vô cùng.
Định bụng sẽ chờ thêm 1 năm nữa rồi mới công khai cưới bồ đẹp về vậy nhưng vì cả Cường và cô bồ đều nôn nóng nên Cường quyết định mặc kệ tất cả rước bồ về. Cường ném hết tất cả đồ đạc của vợ vào sọt rác rồi đúng 49 ngày giỗ của vợ thì Cường đem bồ về nhà lên hú hí trên chính chiếc giường mà lâu nay vợ anh vẫn nằm.
– Sao giờ anh dạn thế, không sợ bị người ta đàm tiếu nữa hả? _ Cô nũng nịu.
– Sợ cái gì chứ? Anh thích làm gì thì anh làm thôi…với lại xa em anh không tài nào chịu nổi.
– Thế mà anh dám nói với vợ là sẽ ở một mình nuôi các con cơ đấy?
– Hồi đó nói thế để con vợ anh sang tên hết tài sản cho anh chứ? Đời nào anh đi sống mình vì con vợ vừa quê vùa bẩn thỉu chứ? Thôi anh hết chịu nổi rồi…cho anh “ấy” nhanh đi…đêm any em phải chiều anh đến sáng đấy.
– Nhưng mà anh để cái ảnh thờ của vợ anh xuống đi….đang “vui vẻ” mà cô ta cứ nhìn chằm chằm thế em thấy hơi kinh đấy.
– Em đúng là yếu vía mà…thích thì để anh bỏ xuống. Đằng nào cô ta cũng chết rồi..làm quái được gì nữa đâu.
Nói rồi Cường lao vào ôm hôn cô bồ một cách khoái chí, hì hục đến tận mấy hiệp thì cả hai nằm lăn ra thở hùng hục. Vậy nhưng khi cô bồ định với tay lấy chiếc váy ngủ mặc vào thì bỗng cô ta hét lên…
– Vợ anh….vợ anh đang nhìn chằm chằm vào chúng ta kìa, cô ta mặc chiếc áo trắng…
Nghe bồ hét lên như thế nghĩ bồ ám ảnh nên Hùng vùng dậy bật đền lên, nhưng lúc đó anh ngã quỵ luôn vì đúng là Lan vợ anh đang đứng trước mặt. Sợ quá Cường ánh tái mặt cứ đọc khẩn khoản mấy câu xin vong hồn của Lan tha lỗi cho mình. Vậy nhưng đúng lúc đó thì Lan bình thản nói.
– Lúc nãy anh vừa nói tôi chết nên không làm gì được mà. Vậy tôi hỏi anh…nếu tôi còn sống thì tôi có làm được gì anh và cô ta không?
– Em…rốt cuộc em là ma hay là người. Khoan đã…rõ ràng em chết rồi mà. Sao nói là còn sống chứ?
– Anh cứ bình tĩnh đi, tôi không phải ma nên đừng sợ. Anh nên nhớ khi tôi chết thì anh đang du lịch cùng cô bồ bên tận châu Âu…vậy nên làm sao anh biết tôi chết thật hay chết giả…
– Vậy ra….
– Đúng vậy, từ đầu đến cưới tôi đều thử lòng anh mà thôi. Cũng may là nhờ thử lòng nên tôi mới biết được bộ mặt thật của anh…
– Em..em…
– À, tôi nói thêm nữa là căn nhà này vẫn mang tên tôi. Còn tờ giấy mà anh giữ chỉ là giả thôi, còn cái ghế phó phòng thì tôi nghĩ anh cũng sẽ không đủ tư cách ngồi vào nữa đâu. Để tôi xem cô bồ sẽ ra sao khi anh tay trắng…
Nói rồi Lan mở cửa để tất cả mọi người thân chứng kiến cảnh bồ và Cường hèn hạ như thế nào. Nhìn chồng và bồ sợ xanh mặt chưa hoàn hồn mà Lan hả dạ vô cùng, cuối cùng cô cũng dạy được cho chồng và bồ một bài học nhớ đời…
Theo Webtretho.com