Em gái nguy kịch cần thay thận gấp nhưng anh trai bỗng biến mất, mãi về sau biết rõ lý do ai cũng bật khóc
https://www.scandal24h.net/2017/03/em-gai-nguy-kich-can-thay-than-gap-nhung-anh-trai-bong-bien-mat-mai-ve-sau-biet-ro-ly-do-ai-cung-bat-khoc.html
Số phận của hai anh em rất khổ, từ nhỏ đã mất cha mẹ, một mình anh trai nuôi em gái khôn lớn, tiền bạc trong nhà tiêu dần rồi cũng hết.
Nhưng anh trai không chịu nhìn em ở nhà chờ chết, chịu cảnh màn trời chiếu đất vì căn bệnh quái ác này, một nắng hai sương, một mình anh kéo chiếc xe bò chở em lên bệnh viện tỉnh.
Trước hoàn cảnh này các bác sĩ đều cảm động khi được chứng kiến tình cảm anh em chân thành, cho nên họ đã cùng thảo luận với bệnh viện quyết định tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cô bé. Và người hiến thận dĩ nhiên là anh trai bị câm của cô.
Bác sĩ đưa người anh đi xét nghiệm, kết quả rất thuận lợi, thời gian phẫu thuật cũng được xác định nhanh chóng.
Anh trai bị câm không biết các bác sĩ muốn làm gì đối với mình, anh chỉ hiền lành nở nụ cười ngô nghê đi theo sau các bác sĩ lên tầng trên rồi xuống tầng dưới để làm các xét nghiệm cũng như thủ tục cần thiết. Bác sĩ đưa người anh đến văn phòng, lấy tay ra hiệu cho biết muốn lấy thận của anh để thay cho em gái.
Sau cả buổi khoa tay múa chân, bác sĩ nói đến đâu mồ hôi toát ra đến đó, mục đích để anh trai bị câm hiểu được việc quan trọng này. Anh lập tức nở nụ cười trên mặt rồi bỗng nghiêm mặt, giật mình liếc nhìn bác sĩ, dường như trong lòng đang có câu hỏi nghi vấn khó lời giải đáp…
Bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt người anh biến sắc, liền giải thích: “Lấy thận của anh ghép cho em gái, em gái của anh mới có thể sống, nếu không cô bé sẽ chết.” Sau đó, người anh rất nhanh hiểu ra, vẻ mặt nặng nề, cúi đầu, nhưng như vẫn có vẻ do dự.
Một lúc, sau khi nghĩ suy, người anh mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ rồi gật đầu lia lịa. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh rồi cho về chờ ngày phẫu thuật.
Thời gian chờ đợi cũng nhanh chóng trôi qua, ngày phẫu thuật cũng đã đến. Nhưng có điều làm cho mọi người không thể ngờ được chính là vào chiều hôm đó, người anh bị câm mất tích không lời giải thích. Suốt đêm hôm đó, người anh không quay lại bệnh viện, cả ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Trong khi đó, hành lý quần áo của anh vẫn còn ở lại, ngay cả tiền mang theo cũng ở đó, xem ra người anh ra đi rất vội vàng.
Bác sĩ hỏi Bé: “Anh trai của cháu rốt cuộc đi đâu? Lúc ra đi có nói gì với cháu không?”
Bé trả lời: “Anh trai nói cho cháu biết phải về nhà một chuyến.”
Trong phút chốc, bác sĩ hồi hộp nhớ lại lúc nói chuyện với người anh, sắc mặt và vẻ lúng túng của cậu lúc trước. Bác sĩ không khỏi nhíu mày: “Cần phải phẫu thuật sớm, cậu ta còn chạy về nhà để làm gì? Chẳng lẽ cố tình chạy trốn sao?”
Bé vừa lo lắng vừa bối rối hỏi: “Cháu cũng không biết anh trai về nhà làm gì, anh ấy không biết chữ lại chưa từng lên tỉnh, có thể bị lạc đường không?”
Bác sĩ không dám nói ra nghi hoặc trong lòng, sợ Bé buồn, liền an ủi cô: “Không sao đâu cháu, các bác phái người đi tìm rồi, một người lớn sẽ không đi lạc được đâu, cháu đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.” Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi “thận”, nhưng vào thời điểm quan trọng thì người cho “thận” lại biến mất. Tình trạng của bệnh nhân không thể kéo dài, điều này khiến các bác sĩ băn khoăn lo lắng…
Lại một ngày nữa trôi qua, người anh bị câm vẫn không xuất hiện, toàn bộ bác sĩ, y tá đều biết chuyện này. Tuy mọi người không nói ra nhưng trong lòng đều đoán được chắc chắn người anh đã chạy trốn. Bởi vì trong quá khứ, bệnh viện cũng thường xảy ra chuyện như vậy. Bệnh nhân được đưa tới, vừa nghe nói đến phải thay gan, thận, chi phí rất lớn thì những người thân kia liền biến mất, đưa bệnh nhân để lại cho bác sĩ.
Tuy nhiên, tình huống của bệnh nhân này rất đặc biệt, anh trai đối xử với em gái rất tốt, hơn nữa em gái là do anh trai một mình nuôi lớn, lẽ ra không thể có chuyện này. Ai cũng không nghĩ rằng tình trạng này sẽ xảy ra, mọi người đều đau lòng cảm thán một câu: Con người dù sao cũng ích kỷ!
Có một phóng viên đến bệnh viện thăm bệnh nhân nghe được câu chuyện này liền đi tìm Bé để phỏng vấn. Phóng viên hỏi Bé: “Nhìn tình hình hiện nay cũng chỉ có anh cháu có thể thay thận cho cháu, nhưng bây giờ anh cháu mất tích, trong lòng cháu cảm thấy thế nào?”
Bé chảy nước mắt, giận dữ hét lên: “Chú đừng nói lung tung, dù thế nào anh trai cũng không bỏ rơi cháu đâu, nhất định anh sẽ quay trở lại.”
Sau đó, phóng viên kết thúc cuộc phỏng vấn vì không muốn làm kích động tới Bé. Sáng hôm sau, tin tức này đã được đăng đầy trên các mặt báo. Đến giữa trưa, trong bệnh viện có rất đông người ra vào để bày tỏ sự quan tâm đối với Bé, còn có một số người tỏ vẻ sẵn lòng hiến thận cho cô.
Sau khi kiểm tra xét nghiệm, rất nhanh xác định được một người phụ nữ đủ điều kiện. Ca phẫu thuật cũng được tiến hành rất nhanh, người phụ nữ hiến thận đã mặc áo bệnh nhân nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của Bé.
Đúng lúc này, một ngươi đàn ông vội vã chen vào phòng bệnh. Nhìn kỹ hóa ra là người anh bị câm đã mất tích nhiều ngày. Anh nhìn người phụ nữ nằm trên giường, không có bất kỳ giải thích nào tiến đến kéo cô xuống.
Người phụ nữ này mỉm cười, còn anh nằm lên giường, kéo chăn đắp. Mọi người thấy cảnh như vậy đều ngây ngẩn người: “Sao anh ta lại quay trở về?”
Bé nhìn thấy anh trai, nửa mừng nửa lo, không thể chờ đợi dùng cử chỉ để hỏi anh trai. Anh trai bị câm kêu lên ú ớ, dùng tay ra hiệu lại cho em gái. Bé giật mình, sau đó nhanh chóng dùng ngôn ngữ của người câm nói ra một câu. Cứ như vậy, hai anh em dùng ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu để nói chuyện với nhau.
Một lúc sau, đột nhiên Bé bật khóc, nước mắt rơi như mưa không ngớt trên giường. Người anh thấy vậy, cuống quýt nhảy xuống giường chạy đến trước giường em gái, vỗ nhẹ lưng em. Còn em gái nhào vào lòng anh trai, khóc đến cạn nước mắt.
Mọi người có mặt ỏ đây đều mơ hồ: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhưng có một điều chắc chắn là ca phẫu thuật phải hoãn lại.” Phóng viên kia nhẹ nhàng đi vào, trong lòng đầy nghi hoặc hỏi Bé: “Tất cả mọi người đều muốn biết vừa rồi anh trai cháu và cháu nói những gì?”
Bé lau những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cháu hỏi anh trai về nhà làm gì? Bệnh viện miễn phí phẫu thuật cho chúng ta rồi mà. Anh trai nói anh biết rõ, mấy ngày nay anh ở nhà gieo hạt, trồng cây, anh sợ sau phẫu thuật không còn làm được, dê và trâu trong nhà cũng đã bán hết. Bổ củi một ngày đủ để dùng nửa năm, còn có chum nước đã được đổ đầy…”
Phóng viên kinh ngạc hỏi: “Anh trai của cháu… Tại sao?”
Trên gương mặt Bé cười ra nước mắt, nói: “Cháu cũng hỏi anh trai như vậy, anh trai nói bác sĩ muốn lấy thận của anh cho cháu… Anh còn nói đợi làm phẫu thuật xong, đem anh đi hỏa táng mang tro cốt về nhà là tốt rồi, đưa xác về mất nhiều tiền lắm.”
Mọi người ở đây chợt nhận ra: Không phải anh trai bị câm vứt bỏ em gái chạy trốn, mà là về nhà chuẩn bị tốt cho sau phẫu thuật, cậu ấy tưởng rằng lấy thận của mình cho em gái thì sẽ bị chết.
Đôi mắt của phóng viên bỗng ngấn nước ướt nhòe, đi tới nắm lấy tay người anh bị câm và nói một câu: “Anh đúng là một người anh tốt!”
Người anh bị câm không biết phóng viên nói gì nhưng vẫn cười. Vào thời khắc này, ai cũng cảm thấy nụ cười của anh mới đáng yêu làm sao!
Thứ quý giá nhất của con người không phải vấn đề bạc tiền mà chính ở tình cảm chân thành thánh thiện từ trái tim mình. Lời nói nhiều khi không thể diễn tả hết được mà chính ở hành động không vị tư ích kỷ, hành động vì người khác, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người… Một con tim chân chính như vậy có gì sánh bằng!
Nhưng anh trai không chịu nhìn em ở nhà chờ chết, chịu cảnh màn trời chiếu đất vì căn bệnh quái ác này, một nắng hai sương, một mình anh kéo chiếc xe bò chở em lên bệnh viện tỉnh.
Trước hoàn cảnh này các bác sĩ đều cảm động khi được chứng kiến tình cảm anh em chân thành, cho nên họ đã cùng thảo luận với bệnh viện quyết định tiến hành phẫu thuật miễn phí cho cô bé. Và người hiến thận dĩ nhiên là anh trai bị câm của cô.
Bác sĩ đưa người anh đi xét nghiệm, kết quả rất thuận lợi, thời gian phẫu thuật cũng được xác định nhanh chóng.
Anh trai bị câm không biết các bác sĩ muốn làm gì đối với mình, anh chỉ hiền lành nở nụ cười ngô nghê đi theo sau các bác sĩ lên tầng trên rồi xuống tầng dưới để làm các xét nghiệm cũng như thủ tục cần thiết. Bác sĩ đưa người anh đến văn phòng, lấy tay ra hiệu cho biết muốn lấy thận của anh để thay cho em gái.
Sau cả buổi khoa tay múa chân, bác sĩ nói đến đâu mồ hôi toát ra đến đó, mục đích để anh trai bị câm hiểu được việc quan trọng này. Anh lập tức nở nụ cười trên mặt rồi bỗng nghiêm mặt, giật mình liếc nhìn bác sĩ, dường như trong lòng đang có câu hỏi nghi vấn khó lời giải đáp…
Bác sĩ nhìn thấy khuôn mặt người anh biến sắc, liền giải thích: “Lấy thận của anh ghép cho em gái, em gái của anh mới có thể sống, nếu không cô bé sẽ chết.” Sau đó, người anh rất nhanh hiểu ra, vẻ mặt nặng nề, cúi đầu, nhưng như vẫn có vẻ do dự.
Một lúc, sau khi nghĩ suy, người anh mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ rồi gật đầu lia lịa. Bác sĩ vui mừng vỗ vai anh rồi cho về chờ ngày phẫu thuật.
Thời gian chờ đợi cũng nhanh chóng trôi qua, ngày phẫu thuật cũng đã đến. Nhưng có điều làm cho mọi người không thể ngờ được chính là vào chiều hôm đó, người anh bị câm mất tích không lời giải thích. Suốt đêm hôm đó, người anh không quay lại bệnh viện, cả ngày hôm sau cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Trong khi đó, hành lý quần áo của anh vẫn còn ở lại, ngay cả tiền mang theo cũng ở đó, xem ra người anh ra đi rất vội vàng.
Bác sĩ hỏi Bé: “Anh trai của cháu rốt cuộc đi đâu? Lúc ra đi có nói gì với cháu không?”
Bé trả lời: “Anh trai nói cho cháu biết phải về nhà một chuyến.”
Trong phút chốc, bác sĩ hồi hộp nhớ lại lúc nói chuyện với người anh, sắc mặt và vẻ lúng túng của cậu lúc trước. Bác sĩ không khỏi nhíu mày: “Cần phải phẫu thuật sớm, cậu ta còn chạy về nhà để làm gì? Chẳng lẽ cố tình chạy trốn sao?”
Bé vừa lo lắng vừa bối rối hỏi: “Cháu cũng không biết anh trai về nhà làm gì, anh ấy không biết chữ lại chưa từng lên tỉnh, có thể bị lạc đường không?”
Bác sĩ không dám nói ra nghi hoặc trong lòng, sợ Bé buồn, liền an ủi cô: “Không sao đâu cháu, các bác phái người đi tìm rồi, một người lớn sẽ không đi lạc được đâu, cháu đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến sức khỏe.” Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đợi “thận”, nhưng vào thời điểm quan trọng thì người cho “thận” lại biến mất. Tình trạng của bệnh nhân không thể kéo dài, điều này khiến các bác sĩ băn khoăn lo lắng…
Lại một ngày nữa trôi qua, người anh bị câm vẫn không xuất hiện, toàn bộ bác sĩ, y tá đều biết chuyện này. Tuy mọi người không nói ra nhưng trong lòng đều đoán được chắc chắn người anh đã chạy trốn. Bởi vì trong quá khứ, bệnh viện cũng thường xảy ra chuyện như vậy. Bệnh nhân được đưa tới, vừa nghe nói đến phải thay gan, thận, chi phí rất lớn thì những người thân kia liền biến mất, đưa bệnh nhân để lại cho bác sĩ.
Tuy nhiên, tình huống của bệnh nhân này rất đặc biệt, anh trai đối xử với em gái rất tốt, hơn nữa em gái là do anh trai một mình nuôi lớn, lẽ ra không thể có chuyện này. Ai cũng không nghĩ rằng tình trạng này sẽ xảy ra, mọi người đều đau lòng cảm thán một câu: Con người dù sao cũng ích kỷ!
Có một phóng viên đến bệnh viện thăm bệnh nhân nghe được câu chuyện này liền đi tìm Bé để phỏng vấn. Phóng viên hỏi Bé: “Nhìn tình hình hiện nay cũng chỉ có anh cháu có thể thay thận cho cháu, nhưng bây giờ anh cháu mất tích, trong lòng cháu cảm thấy thế nào?”
Bé chảy nước mắt, giận dữ hét lên: “Chú đừng nói lung tung, dù thế nào anh trai cũng không bỏ rơi cháu đâu, nhất định anh sẽ quay trở lại.”
Sau đó, phóng viên kết thúc cuộc phỏng vấn vì không muốn làm kích động tới Bé. Sáng hôm sau, tin tức này đã được đăng đầy trên các mặt báo. Đến giữa trưa, trong bệnh viện có rất đông người ra vào để bày tỏ sự quan tâm đối với Bé, còn có một số người tỏ vẻ sẵn lòng hiến thận cho cô.
Sau khi kiểm tra xét nghiệm, rất nhanh xác định được một người phụ nữ đủ điều kiện. Ca phẫu thuật cũng được tiến hành rất nhanh, người phụ nữ hiến thận đã mặc áo bệnh nhân nằm trên chiếc giường bên cạnh giường của Bé.
Đúng lúc này, một ngươi đàn ông vội vã chen vào phòng bệnh. Nhìn kỹ hóa ra là người anh bị câm đã mất tích nhiều ngày. Anh nhìn người phụ nữ nằm trên giường, không có bất kỳ giải thích nào tiến đến kéo cô xuống.
Người phụ nữ này mỉm cười, còn anh nằm lên giường, kéo chăn đắp. Mọi người thấy cảnh như vậy đều ngây ngẩn người: “Sao anh ta lại quay trở về?”
Bé nhìn thấy anh trai, nửa mừng nửa lo, không thể chờ đợi dùng cử chỉ để hỏi anh trai. Anh trai bị câm kêu lên ú ớ, dùng tay ra hiệu lại cho em gái. Bé giật mình, sau đó nhanh chóng dùng ngôn ngữ của người câm nói ra một câu. Cứ như vậy, hai anh em dùng ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu để nói chuyện với nhau.
Một lúc sau, đột nhiên Bé bật khóc, nước mắt rơi như mưa không ngớt trên giường. Người anh thấy vậy, cuống quýt nhảy xuống giường chạy đến trước giường em gái, vỗ nhẹ lưng em. Còn em gái nhào vào lòng anh trai, khóc đến cạn nước mắt.
Mọi người có mặt ỏ đây đều mơ hồ: “Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Nhưng có một điều chắc chắn là ca phẫu thuật phải hoãn lại.” Phóng viên kia nhẹ nhàng đi vào, trong lòng đầy nghi hoặc hỏi Bé: “Tất cả mọi người đều muốn biết vừa rồi anh trai cháu và cháu nói những gì?”
Bé lau những giọt nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cháu hỏi anh trai về nhà làm gì? Bệnh viện miễn phí phẫu thuật cho chúng ta rồi mà. Anh trai nói anh biết rõ, mấy ngày nay anh ở nhà gieo hạt, trồng cây, anh sợ sau phẫu thuật không còn làm được, dê và trâu trong nhà cũng đã bán hết. Bổ củi một ngày đủ để dùng nửa năm, còn có chum nước đã được đổ đầy…”
Phóng viên kinh ngạc hỏi: “Anh trai của cháu… Tại sao?”
Trên gương mặt Bé cười ra nước mắt, nói: “Cháu cũng hỏi anh trai như vậy, anh trai nói bác sĩ muốn lấy thận của anh cho cháu… Anh còn nói đợi làm phẫu thuật xong, đem anh đi hỏa táng mang tro cốt về nhà là tốt rồi, đưa xác về mất nhiều tiền lắm.”
Mọi người ở đây chợt nhận ra: Không phải anh trai bị câm vứt bỏ em gái chạy trốn, mà là về nhà chuẩn bị tốt cho sau phẫu thuật, cậu ấy tưởng rằng lấy thận của mình cho em gái thì sẽ bị chết.
Đôi mắt của phóng viên bỗng ngấn nước ướt nhòe, đi tới nắm lấy tay người anh bị câm và nói một câu: “Anh đúng là một người anh tốt!”
Người anh bị câm không biết phóng viên nói gì nhưng vẫn cười. Vào thời khắc này, ai cũng cảm thấy nụ cười của anh mới đáng yêu làm sao!
Thứ quý giá nhất của con người không phải vấn đề bạc tiền mà chính ở tình cảm chân thành thánh thiện từ trái tim mình. Lời nói nhiều khi không thể diễn tả hết được mà chính ở hành động không vị tư ích kỷ, hành động vì người khác, sẵn sàng hy sinh bản thân để cứu người… Một con tim chân chính như vậy có gì sánh bằng!
Theo webtretho.com