Tưởng bạn trai mới quen bỏ quên bật lửa trong nhà tắm, cô gái ung dung đi tắm mà không biết rằng chính nó là...

Nói cô ngây thơ cũng không phải, nói cô lọc lõi, tinh ranh cũng không phải, chỉ là cô biết cách sống để mọi người không quá cảnh giác cô và cũng không nghĩ là cô ngây thơ mà thôi. Với cô, cuộc sống hiện tại rất ổn dù cho cô chưa có lấy một mảnh tình vắt vai nào hết. Nhưng cô cũng chẳng lấy điều đó làm buồn bởi cô còn rất nhiều niềm vui khác trong cuộc sống nữa. 24 tuổi, cô vẫn đang đợi chờ duyên phận của mình.



Thật ra cũng có nhiều chàng trai theo đuổi cô lắm. Nhưng chẳng có anh chàng nào có thể lọt được vào mắt cô, lý do cũng vô cùng đơn giản. Mới quen cô được một thời gian, họ đã muốn đi xa hơn những gì cô muốn. Những cái ôm, những nụ hôn dường như không thể làm họ thấy thỏa mãn. Và họ muốn nhiều hơn ở cô. Nhưng cô thì không? Với cô, tất cả những gì mà cô có, mà cô trân trọng, giữ gìn, cô sẽ phải trao nó cho người đàn ông xứng đáng nhất với cô. Một người đàn ông vì yêu cô mà làm tất cả, không có sự vụ lợi. Cô chờ đợi, cố gắng chờ đợi rồi người ấy cũng xuất hiện.

Tú, đột ngột đến bên đời cô như mặt trời bất ngờ ló dạng sau cơn mưa vậy. Tú rất khác những chàng trai trước. Tú mang lại cho cô cảm giác an toàn, bình yên thật sự khiến cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Không những thế, Tú còn đáng yêu đến mức:



- Em này… – Tú gãi đầu ấp úng

- Có chuyện gì không anh? – Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tú

- Cho anh… Cầm tay em nhé! – Tú mạnh dạn thốt ra...

Ôi mẹ ơiiiiii, cô đến phì miếng nước trong miệng ra mất khi nghe lời đó của Tú. Thực lòng, cô còn tưởng Tú định cầu hôn hay nói với cô chuyện gì quan trọng lắm cơ. Cô đâu có ngờ được, Tú lại xin phép để được cầm tay cô cơ chứ. Sự thông minh, bản lĩnh của Tú, sự đáng yêu, ngại ngùng trong tùy từng hoàn cảnh của Tú khiến cô thực sự mê đắm. Càng lúc, cô càng thấy yêu Tú nhiều hơn. Cô quyết định rồi, cả đời này, cô sẽ chỉ yêu mình Tú và lấy Tú làm chồng.

Cô và Tú cũng chỉ mới quen nhau mà thôi nhưng chẳng hiểu sao cô luôn có ý nghĩ muốn lấy Tú làm chồng. Bạn bè cô cũng nói Tú rất tốt, nhưng chỉ sợ thời gian chưa đủ dài. Còn cô, cô chẳng trả lời, cô chỉ nghĩ rằng thời gian dài hay ngắn không quan trọng, quan trọng là ở cảm giác bản thân. Tú mang lại cho cô sự tin tưởng và cô chỉ cần có như vậy mà thôi. Cảm xúc, có phải lúc nào cũng lý giải được đâu chứ. Bản thân cô cũng muốn lấy Tú làm chồng lắm nhưng Tú mãi chịu không chủ động nói một tiếng cầu hôn. Cô nghĩ có lẽ tình cảm của cả hai chưa đủ thời gian để chín muồi.

Tú hay hút thuốc nhưng vì cô ghét mùi thuốc lá nên dạo này Tú cũng hút ít hẳn đi. Hôm đó, Tú sang nhà cô chơi. Trong lúc đợi cô nấu ăn, Tú có đi vào nhà tắm của cô nói là tắm qua vì sợ có mùi mồ hôi do thời tiết hơi nóng. Cơm nước xong xuôi, cô nói Tú đợi cô một chút, cô đi tắm rồi cả hai ra ngoài đi chơi một chút. Bước vào nhà tắm, cô đóng chặt cửa lại. Nước vừa xả lên người thì cô nhìn thấy chiếc bật lửa của Tú để ở trên bồn rửa mặt. Cô biết nó là của Tú vì ngoài Tú ra, đâu có ai vào nhà tắm của cô ngày hôm nay đâu. Chắc Tú bỏ quên bật lửa trong này trong lúc đi tắm. Chỉ là chiếc bật lửa thôi mà, cô ung dung đi tắm để rồi 10 phút sau, trong lúc đang tắm dở thì…

- Em ơi, đưa cho anh chiếc bật lửa trong đó với! Anh để quên nó mất rồi!

- Anh có việc gì sao? Chút nữa được không?

Tiếng nước vẫn không ngừng chảy.

- Nhưng anh... anh cần nó có việc gấp. Em ngại hả, chỉ cần hé cửa đưa anh là được, anh hứa ko làm gì đâu...

- Làm sao em biết được. Thôi ông tướng ạ, tốt nhất ông cứ đứng yên ở đấy 5 phút nữa tôi mang ra cho ông.

- Lẽ nào lâu như vậy rồi mà em vẫn còn không tin tưởng anh hay sao chứ? Anh thề, anh sẽ không làm gì em hết. Em chỉ cần hé cửa, đưa nó ra cho anh là xong.

Tú dỗ ngọt cô nhưng cô nghe có lý lắm. Hé cửa một chút cũng có sao đâu? Cô đâu ngờ…

Quấn tạm khăn tắm vào người, cô mở cửa he hé cho Tú lấy chiếc bật lửa của mình thì…

Chẳng biết luống cuống thế nào, tự nhiên cái khăn tắm rơi xuống, cô hốt hoảng kéo khăn lại nhưng quên mất cô đang cầm bật lửa đưa cho Tú nên kéo luôn cả Tú vào trong. Tú ngã nhào lên người cô…

Bốp…

Một cái tát to đùng của cô hạ xuống mặt Tú. Tú ấp úng giải thích:

- Anh xin lỗi, anh không cố ý mà...

- Không cố ý mà anh ngã chuẩn quá. Đè hẳn lên người tôi thế này mà còn "không cố ý". Thế cái lúc cố ý chắc anh hấp diêm tôi rồi quá...

- Anh nói thật, anh không có ý gì đâu. Làm sao để em tin anh bây giờ. Anh thề nếu anh có ý đồ xấu xa gì thì ra đường xe cán.

- Im ngay cái miệng vào cho tôi nhờ. Cho dù anh tệ đến mấy cũng không bao giờ tôi trù ẻo anh. Đừng cả vú lấp miệng em, quay trở lại vấn đề chính. Anh là 1 thằng tồi!

- Anh... anh thấy dây điên nhà em bị hở nên muốn lấy bật lửa giúp em sửa thôi. Ai ngờ… Anh… Em dữ quá, em dữ như thế này sao anh chịu nổi.

- Anh có làm đàn bà con gái đâu mà anh biết? Hiền hay dữ cái gì. Cho dù có như con mèo cũng trở thành sư tử nếu rơi vào trường hợp này. Anh nhìn lại xem, anh nhìn thấy hết tôi rồi...

Cô bắt đầu mếu máo, Tú thì luống cuống đỏ hết cả mặt.

- Anh không biết làm sao bây giờ. Thôi anh tránh ra ngoài vậy, em mặc đồ vào đi. Anh chờ em ngoài cửa, lúc nào em bớt giận, em mở cho anh vào anh trình bày tiếp...

- Trình bày cái gì mà trình bày. Anh sống ở thời đại nào rồi mà như trên mây. Anh tưởng anh đang đóng phim tình cảm lãng mạn đấy à?

- Em càng nói anh càng thấy khó xử. Mẹ anh dặn là...

- Dồi ôi, còn cả khâu mẹ dặn nữa. Thế mẹ anh dặn gì nói tôi nghe?

- Mẹ dặn nếu lỡ làm phụ nữ giận, thì cấm được bỏ đi, không được giải thích dài dòng. Chỉ ở đó cho phụ nữ trút giận, rồ xin lỗi.

- Ôi em cũng đến ngất với anh. Mẹ còn dặn anh gì nữa??

- Mẹ dặn... dặn...

- Nói, cấm ấp úng...

- Mẹ dặn nếu đi đâu với bạn gái phải mang cả BCS. Đối xử với bạn gái phải lịch sự. Phải chăm sóc bạn gái. Không yêu thì thôi, chứ yêu là phải tìm hiểu kỹ, xác định với nhau lâu dài, chăm sóc yêu thương. Mẹ bảo không bao giờ được làm người phụ nữ khổ...

- Ôi mẹ ơi, ôi thần linh ơi. Vậy anh xài mấy cái BCS rồi??

- Chưa, có 1 cái từ hồi sv đại học, mẹ nhét túi anh vẫn còn đây này...

- Ôi, em ngất luôn đây. Cứ cho là chưa xài cái nào, cứ cho là cái đó từ hồi sinh viên, làm sao anh chứng minh được điều đó? Em cứ tưởng anh hiền lành dục đất, hóa ra cũng âm mưu ác liệt. Cũng biết lừa em mở cửa phòng tắm cơ đấy...

- Lúc ấy là em kéo anh làm anh ngã cơ mà...

- Cấm cãi. Giờ anh nhìn thấy hết em rồi. Tội anh ngàn lần đáng tội chết.

- Hic, em cứ xử tội. Tội gì anh cũng chịu.

- Em cũng ko biết xử lý anh làm sao đây. Trần đời em gặp anh là ca khó như thế này...

- Vậy, để anh... đền bù bằng cả đời anh nhé. Em muốn trừng phạt anh lúc nào cũng được...

- Anh nói cái gì?

- Mình cưới nhau nha. Để anh về nói với mẹ, mang trầu cau qua dạm, đền bù thiệt hại cho em...

- Anh điên à? Anh đang cầu hôn tôi bằng cái cách quái dị gì vậy?

- Anh... anh... thế bây giờ anh làm gì em mới vừa lòng?

- Về gặp mẹ anh mà hỏi ấy...

Cô không ngờ Tú về gặp mẹ nhờ mẹ thật. Ngay tối hôm ấy Tú dẫn cô về ra mắt mẹ. Cô cũng tò mò về người phụ nữ này lắm, nên quyết đến một lần, "được ăn cả, ngã về không".

Ai ngờ... Tú là người hiền lành ngây thơ một, thì mẹ anh lại... tuyệt hơn bội phần. Bà là người phụ nữ gần 60 tuổi, Tú là con trai một trong nhà, bà kể, Tú ngố lắm. Lớn bé chẳng dám có bạn gái, cả nhà cứ tưởng anh bị... gay rồi, nên lần này thấy anh dẫn bạn gái về bà vui không giấu nổi. Nhà neo người, bà chỉ muốn có dâu có cháu sớm mà giục Tú 5 lần 7 lượt anh không dẫn ai về. Tú là con 1 nhưng rất tự lập, anh thương mẹ nên không bao giờlàm bố mẹ lo lắng buồn phiền. Mọi thứ trong nhà anh đều tự tay làm hết lại chăm sóc bố mẹ rất chu đáo. Ra trường đi làm gần 10 năm rồi nhưng Tú chẳng bù khú bạn bè bao giờ, chỉ cắm đầu làm việc. Mẹ anh cười: "May mà có con để ý, chứ bác tưởng cậu ấy ế rồi...". Tú chỉ nhìn mẹ cười: "Mẹ, ngừng nói xấu con trai nha..."

Tiếp xúc với gia đình Tú, cô cảm thấy mình vô cùng may mắn khi gặp được anh chàng cục bột này. Đây chẳng phải là một gia đình cô mong ước bấy lâu nay hay sao? Sao giờ có được nó, cô lại ngượng ngùng như thế chứ. Chắc bởi lời cầu hôn của Tú dành cho cô được nảy sinh trong cái tình huống dở khóc dở cười này nên mới vậy đấy!

Sau cuộc gặp chừng 1 tháng, đám cưới của cô và Tú được định ngày. Ai cũng nói cô may mắn, cưới được người như Tú. Còn cô, cuộc sống này luôn xảy ra những điều bất ngờ làm thay đổi cuộc sống của mình. Nếu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý thì điều bất ngờ đó sẽ trở thành hạnh phúc, giống như cô bây giờ đây này. Và con gái, không cần vội vàng khi yêu, cứ từ từ chờ đợi người tốt nhất với mình. Thanh xuân kia hãy cứ vui vẻ đi, qua đi rồi, yêu ai đó cũng chưa muộn.


Theo webtretho.com

Có thể bạn quan tâm?

Tâm sự 6793538759973196955

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tin nóng

Tin cập nhật

Like Fanpage

item