Vượt gần 400km trong đêm chỉ vì tin nhắn: “Anh ơi, nhà em đang không có ai!” và cái kết bất ngờ

Anh là chàng trai sinh viên năm cuối, còn chị là cô gái sinh viên năm 3. Anh chị quen nhau cũng được đâu đó hơn 1 năm rồi. Nhưng trước giờ tính chị vẫn là người kín kẽ và cũng khó chiều, kiểu tính cách truyền thống nên chưa khi nào chị cho anh đi quá giới hạn của mình cả.



Anh chị quen nhau vì cùng trường. Chị là cô gái ngoài Hà Nội, còn anh là trai quê. Nhưng chưa khi nào chị để anh cảm thấy rằng mình là một người thua thiệt và kém cỏi hơn hay quê mùa so với chị cả. Chính vì thế mà tình yêu của họ đẹp đến mãi sau này. Cả hai cũng vô cùng có ý thức với tình yêu của mình.

Anh là con trai mà, anh cũng nhiều lần đòi hỏi ở chị lắm. Nhưng chưa khi nào chị đồng ý chuyện đó cả. Cũng bởi thế mà anh và chị hoàn toàn chưa hề có đi giới hạn cả. Đàn ông mà, không ham sao cho được. Chị hiểu nhưng chị muốn giữ mình, muốn sau này mình với anh sẽ có được một đêm tân hôn thật ý nghĩa.

Chị nhỡ vô cùng rõ ngày hôm đó, đợt đó anh vừa về quê được có 1 ngày. Bình thường anh chị ở ngoài trường thì ngày nào cũng gặp nhau. Thế là chị nhớ anh lắm. Đúng hôm đó, cả gia đình chị lại về quê bác dưới tận Hải Dương chơi. Chẳng hiểu sao chị lại nhắn tin cho anh. Mở đầu tin nhắn với câu hỏi:



- Anh đang làm gì đấy?

- Anh đang ngồi nhà xem phim. Còn em thì sao?

- Em cũng vậy.

- Em xem gì đấy?

- Em xem phim như mọi ngày thôi. Mà nay nhà em không có ai ở nhà đâu.

- Thật hả? Sao không nói với anh sớm?

- Thì giờ buồn quá mới nhớ đến anh này.

- Đợi anh một chút nhé, anh qua đó liền.

Chị còn chưa nhắn tin lại anh đã nói với bố mẹ một câu, dọn đồ đạc rồi nhanh chóng đi xe lên với chị. Anh đi xe máy, quãng đường dài hơn 400km anh chỉ nhớ đến chị. Anh nghĩ mình mà lên giờ này kiểu gì chị cũng bất ngờ lắm, lại còn vui mà đồng ý cho anh cũng nên. Anh muốn ăn cơm trước kẻnh lắm rồi. Đằng nào cũng đã xác định chị ra trường là cưới rồi cơ mà.

Hấp tấp đi những 400km dài dằng dặc. Anh bỏ điện thoại vào chiếc ba lô đi xe từ 10h đêm đến tận 3h sáng mới tới thành phố. Anh đi thật sự rất nhanh, nhưng anh hoàn toàn thoải mái khi nghĩ đến việc gặp chị.

Vậy mà, đến trước cửa nhà chị thì anh chết điếng khi cánh cổng nhà chị được khóa ngoài. Mọi đèn điện tắt cả. Anh lúc này mới cầm đến điện thoại thì choáng váng với bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ chị, anh cuống cuồng nhắn tin lại hỏi:

- Anh đến rồi nè, xuống mở cửa cho anh!

- Xuống mở cửa cho anh, sao không có ai ở nhà vậy?

- Thì em bảo nhà em không có ai ở nhà mà….

- Em lừa anh đấy à?

- Thì ai bảo anh tin. Mà anh đi xe ra đến ngoài này rồi à?

- Chả vậy. Anh tin em đi những 400km chỉ để ra với em đấy.

- Em xin lỗi mà, đừng giận nữa.

- Không giận mà được à, em lại còn dám trêu anh như thế nữa.

- Thôi mà, cả nhà em đang ở bác dưới Hải Dương mai mới lên, anh chịu khó nha mai em gặp anh rồi…

- …

Anh hậm hực không thèm nói chuyện với chị nữa mà lật đật đi tìm nhà nghỉ ngủ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn giận chị vì dám trêu ngươi anh. Lại còn cái điệu không nói rõ ràng để cho anh lật đật đi xa như thế ra với chị. Mai chị lên kiểu gì anh cũng phải xử lý thật triệt để mới được.


Theo Webtretho.com

Có thể bạn quan tâm?

Tâm sự 5759556347106861657

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Tin nóng

Tin cập nhật

Like Fanpage

item